|
|
Mùa hè vừa qua, tôi có dịp được sống hai tháng ở New York. Thành phố hơn 8 triệu dân, trung tâm văn hóa, thương mại, tài chính lớn nhất, nhiều nhà chọc trời nhất thế giới này, tất nhiên cho khách lạ không biết bao nhiêu ấn tượng. Nhưng với tôi, ấn tượng mạnh nhất là đời sống đa văn hóa của nó.
Hàng ngày đi lại trên các tuyến tàu điện ngầm, xe bus, đi bộ trên các đường phố, vào những trung tâm mua bán … tôi chen bước, va chạm, cọ xát với đủ màu da, nhưng có thể nhận xét ngay là: số người da trắng thật sự không nhiều. Chưa nói đến những khu vực mật độ người da màu rất cao. Chinatown của người Hoa không kể, giữa trung tâm thành phố có cả một Korean Way ( Đường Cao Ly ), khu East Village ( Làng Đông ) được coi như khu Nhật Bản, các quận ngoại vi như Queens, Brooklyn thì khỏi nói, có phố Puerto Rico rợp cờ sao trắng ba sọc đỏ, có nhiều khu vực người ta nói tiếng Tây Ban Nha nhiều hơn tiếng Anh. Chỗ tôi thuê căn hộ cũng vậy, cứ chiều tối thứ Bảy và Chủ Nhật là inh ỏi đàn hát đến tận khuya, toàn các điệu Nam Mỹ. Về sau xem thống kê dân số New York năm 2000 mới biết người da trắng chỉ chiếm 44, 7 %, toàn thành phố có đến 120 thứ tiếng của các dân tộc khác nhau được sử dụng.
Chuyện người da đen bị phân biệt đối xử ở Mỹ thì tôi ( cũng như bạn ) đã nghe rất nhiều, nhưng thú thật trong hai tháng ở New York có những việc khiến tôi có cảm tưởng … ngược lại ( Chắc là tôi chỉ ghi nhận theo bề ngoài nên không nắm được “bản chất vấn đề” như người ta hay nói, nhưng xin cứ cho phép tôi kể lại những gì tôi tai nghe mắt thấy ). Như tôi có lần chứng kiến ba cô đen choai choai nhảy lên nằm chình ình trên chiếc giường trưng bày ở cửa hiệu Brookstone chuyên bán đồ tân kỳ trong Manhattan Mall – trung tâm mua sắm “xịn” giữa lòng New York. Anh quản lý da trắng đi qua, liếc rồi bỏ đi. Anh quản lý da vàng tới, cũng nhìn rồi bỏ đi. Một ông da đen ( chắc là hai người trước phải triệu tới ), complê cavát rất lịch sự, lại gần ba cô nương và lịch sự từ tốn: “ Xin lỗi quý cô ( ladies ), liệu mỗi lần chỉ một cô leo lên giường thôi có được không ạ ? “. Trong tháng 6, báo chí truyền hình ngày ngày om sòm nhắc đi nhắc lại vụ ba thanh niên da đen vào một khu người da trắng ở xa tít ven biển bị ba cậu da trắng trong đó một cậu là con nhà cảnh sát, đánh vì nghi chúng mò vào tính ăn trộm xe hơi. Báo chí gọi đó là “hate crime” ( tội thù ghét, danh ngữ này hiện được dùng phổ biến thay cho “discrimination” – phân biệt đối xử ). Ngay lập tức, thị trưởng New York là ông Bloomberg xuống tận hiện trường, có tivi phát tại chỗ, cam đoan đây chỉ là “hiện tượng cá biệt” và hứa hẹn trừng trị nghiêm khắc. Một người bạn Việt sống lâu năm tại New York nói với tôi rằng ở Sở anh làm, sếp rất ngại nhân viên da đen, lôi thôi họ thưa “bị phân biệt đối xử” là rắc rối to. Ngày 12-6, hàng trăm ngàn người Puerto Rico diễu hành dọc Đại lộ 5, đại lộ chính chạy dọc bán đảo Manhattan, điệu “saltsa” vang lừng New York. Hai vị chính khách tranh cử thị trưởng nhiệm kỳ tới, trong đó có vị đương nhiệm, lợi dụng dịp này để tuyên truyền cho mình. Hai ông nhập vào đoàn tuần hành, giương cao cờ tranh cử. Lập tức Ban tổ chức thét loa: “Đây là ngày tuần hành của dân Puerto Rico, các ngài có thể tham dự nhưng yêu cầu cuốn ngay cờ vào”. Ý dân là ý trời, hai vị “đầy tớ dân” răm rắp tuân theo.
Trong các biểu hiện đa văn hóa của New York, nổi lên tính đa khuynh hướng. Thành phố này có chỗ cho đủ khuynh hướng chen vai thích cánh, thậm chí nhiều cái đối nghịch nhau chan chát. Như trong cùng một ngày 26-6, có hai cuộc tập hợp quần chúng đông đảo: Một là buổi giảng đạo ( được quảng bá là buổi cuối cùng ) của mục sư Billy Graham 86 tuổi, nhà hùng biện tôn giáo lừng danh nước Mỹ, thu hút khoảng 80 ngàn tín đồ và cả những người tò mò tại công viên Flush-ing-Meadow-Corona ở quận Queens ngoại thành ; Hai là cuộc tuần hành hàng năm lần thứ 36 mang tên “Tự hào” ( Pride Parade ) của những người đồng tính ái nam và nữ cũng với lượng người tương tự đi suốt Đại lộ 5 xuống tận Christopher Square ở phía nam bán đảo Manhattan, đòi quyền bình đẳng và phản đối Tổng thống Bush – người chống lại quyền kết hôn hợp pháp của dân gay. Hay trong đời sống nghệ thuật, tôi đã có cơ hội được dự những sinh hoạt âm nhạc đủ cấp độ, màu sắc. Một buổi chiều liên hoan các băng nhạc rap thời thượng trong vườn hoa Tòa Thị Chính vang lên tiếng hú hét của hàng ngàn cô cậu da đen. Sau đó là một đêm nhạc cổ điển giữa đại công viên Trung tâm ( Central Park ), hàng vạn người trên những tấm trải mang theo đồ ăn thức uống nằm ngồi trên cỏ để thưởng thức dàn nhạc thính phòng New York lừng danh thế giới chơi miễn phí các tác phẩm của Dvorak, trong đó có bản giao hưởng Từ thế giới mới. Ấn tượng của đêm ấy thật khó có thể quên.
New York là thế. Còn hơn cả hình ảnh “bát rau trộn” văn hóa Mỹ, nó là đời sống muôn màu, muôn mặt, như đời sống thực sự tự nó. Bạn có quyền lựa chọn món ăn ưa thích của riêng mình trong hàng ngàn món cay, đắng, ngọt, bùi …
Hoàng Hưng ( Nguồn Tạp chí KTNN ) - Cập nhật ngày 27/ 07/ 2007 |